Yêu người là hành trình quay về tìm lại mình
Đọc bao nhiêu chương sách, hiểu tâm lý đàn ông, phụ nữ không phải để mình trở nên phức tạp, khó hiểu mà đơn giản là để thấu hiểu tốt hơn, buông lỏng mình hơn. Khi nào còn cảm thấy có điều gì đó gò bó, là khi ấy ta chưa thực sự hiểu chính mình.
Tình yêu cũng vậy, muôn đời luôn cần sự khờ dại, đó mới là yêu. Ngây ngô trong sự tỉnh thức mới là nghệ thuật. Đơn giản mà khiến người ta nhớ mình, trân trọng mình mới là đỉnh cao. Buông mà không buông, làm mà không làm, yêu chân thành mà đừng cuồng si, ắt hẳn cũng có bí quyết của nó.
Yêu là yêu thôi, khi nào còn tính chuyện à tại sao tôi nên yêu anh này thì chắc là không phải yêu đâu. Mình chỉ yêu những điều họ đang vẽ dựng lên đấy.
Sau này thấy họ khác đi là tưởng vỡ mộng nhưng thực ra mộng là do mình dùng lý trí để bắt nó phải nghĩ như thế. Còn tình yêu thực sự, diễn ra nhẹ như một hơi thở. Tình yêu không dạy ta trưởng thành. Là chính ta đang chạm tới những gì từ con tim mình, yêu người ta là hành trình quay về tìm lại mình.
Khoảnh khắc mình nhận ra cuộc sống đầy nhiệm màu, rất tự nhiên thôi. Có điều gì loé sáng khiến mình quên đi thời gian trôi. À lúc đấy mình yêu rồi, thì đấy gọi là Tình yêu. Người nào cùng sóng tần số và hấp dẫn được mình rồi thì có gì đâu mà không dám để lý trí ở lại phía sau lưng?
Phuong Hako viết