Quanh mình, có rất nhiều người sợ yêu và sợ tiến tới hôn nhân. Mình được nghe nhiều câu chuyện kể rằng họ không còn niềm tin vào đàn ông, không còn niềm tin vào cái gọi là mật ngọt sau hôn nhân. Rằng người phụ nữ sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi và vất vả. Nhưng cái họ không thể chịu đựng và không muốn đối diện nhất là sợ bị phản bội.
Niềm tin nghe chừng là thứ không mấy dễ dàng để họ trao đi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Bởi ngay từ đầu, bản thân mỗi người đều có sự tính toán cho riêng mình, chọn người để phù hợp với tính cách, tiêu chí của mình. Ít ai chọn vì tình yêu họ dành cho nhau vượt lên trên cả mọi điều kiện mà người đời đặt ra. Nên lý do chia tay nhau sau ngần ấy năm có khi là “không hợp nhau”. Nghe có hợp lý không? Chẳng qua là vì họ chưa thực sự dành tình cảm đủ lớn cho người kia mà thôi. Một khi họ yêu nhau thật lòng thì dù tính cách có trái ngược họ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nhau.
Khi yêu nhau đã có sự để ý về vật chất, so đo người này người kia thì không bao giờ có thể hòa hợp với nhau lâu dài. Nhất là trong hôn nhân, khi có sự hiện diện của đứa con thì vô vàn vấn đề phát sinh. Nếu không có sự thấu hiểu, bao dung cho nhau thì khó mà nếm được mật ngọt.
Ai đó nói rằng: Muốn để hạnh phúc trong hôn nhân cần có 2 yếu tố, đó là sự hòa hợp về tình dục và thấu hiểu lẫn nhau (gồm cả sự đồng điệu về kiến thức, nhân sinh quan). Mình tin và thấy nó rất đúng. Nhưng trên hết mình muốn gọi đó là “sự ôm ấp”, yêu người chồng của mình như người tình mình đã từng say đắm. Thương anh ấy vì hình hài còn hiện trên nét con thơ. Thì mọi thứ ắt hẳn sẽ ngọt ngào và đáng giữ gìn hơn biết bao!
Mong những người yêu nhau đừng vì những yếu tố khách quan mà vô tình để lỡ tình yêu của đời mình. Mong rằng họ luôn tin vào trái tim và quyết định bởi lý trí bằng việc hiểu mình thực sự cần gì để tìm kiếm một nửa còn lại. Cuộc sống chắc hẳn còn nhiều điều thú vị và ý nghĩa. Trong đó có cả hôn nhân, trách nhiệm của người vợ, người mẹ đôi khi là áp lực nhưng nó tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Họ giàu tình thương, cảm động và mặn mà hơn. Họ biết mình muốn gì và nên bỏ qua điều gì.
Sao phải sợ chia ly khi chưa nỗ lực bắt đầu? Dẫu có chia ly xin đừng đánh mất niềm tin vào chính mình, vào tình yêu vốn là thứ cứu rỗi tâm hồn. Bởi cái đẹp của một chuyện tình chẳng thể đo bằng thời gian mà nằm ở những kỷ niệm ta trải qua cùng nhau. Sẽ chẳng có thứ gọi là hạnh phúc nếu ta chưa từng trải qua nỗi đau. Bắt đầu rồi kết thúc là lẽ thường tình. Nếu kết thúc, hãy kết thúc trong êm đẹp, văn minh. Không sợ hãi. Chẳng than phiền. Cứ hết mình yêu bằng trái tim nóng bỏng và dùng lý trí để nhìn thông suốt vấn đề, bạn nhé!