Người ta đang chia sẻ với nhau câu chuyện về một cuốn truyện nào đó “mới nổi” tràn đầy cảnh dung tục, từ lỗi chính tả tới cách diễn đạt vụng về và thô thiển. Thật buồn khi nghĩ về những cuốn sách “dễ dãi” vẫn đang len lỏi trong thị trường sách. Và sức tiêu thụ của nó càng chứng minh khả năng thưởng thức của mỗi người đạt đến trình độ nào!
Sự thật, sex trong văn chương vốn là khái niệm khá nhạy cảm và không dễ dàng được người đọc đón nhận lúc ban đầu. Bởi trong tâm lý nhiều người, họ còn giữ quan điểm rằng những thứ trần trụi nhất, bản năng nhất được phô diễn, ta dễ đánh đồng nó là những thứ “rẻ tiền”. Cũng đúng thôi khi cái ranh giới của nghệ thuật đích thực và dung tục thuần túy chỉ cách nhau trong gang tấc. Đôi khi có những tác phẩm mà xuyên suốt nó tràn đầy cảnh sex nhưng người ta sẽ không bao giờ gọi nó là truyện sex. Và ngược lại, đôi ba dòng miêu tả cũng làm cho cả cuốn sách trở nên “hạ đẳng”. Tại sao vậy?
Tất cả nằm ở cách diễn đạt và ngụ ý của tác giả. Họ dùng sex như cách miêu tả đơn thuần nhằm thỏa mãn trí tò mò và khao khát tình dục? Hay dùng nó như một công cụ để truyền tải thông điệp sâu xa, ý nghĩa hơn? Điều gì hơn có thể khiến bản ngã của con người trỗi dậy mạnh mẽ? Để người ta có thể bộc bạch mình chân thật nhất? Để họ biết bản thân mình là ai, sẽ là người ra sao, yêu và sống như thế nào?
Sex nếu không là thứ cứu rỗi tâm hồn, đưa người ta từ lạc lối và đau khổ trở về với bản ngã chính mình thì nó sẽ mãi chẳng thể nào thoát ra được nhu cầu sinh lý quá đỗi bình thường.
Một điều nữa, để ta phân biệt được đâu là “sách dở”, đâu là “sách xịn”, hãy nhìn vào cái cách họ miêu tả sự trần trụi ấy. Ở tầng nhận thức thấp, họ đi sâu vào bản năng, sự thoả mãn, ồn ào. Ngược lại, ở mức độ cao hơn, tác giả sẽ chú tâm vào cảm xúc, sự hòa nhịp, yên lặng. Còn một mức độ cao nhất theo mình là khi hai cá thể thực sự hòa làm một, họ ít cần nhu cầu trao đổi bằng lời nói, bằng cảm xúc. Họ “thăng hoa” nhờ những biểu cảm trên khuôn mặt, những va chạm ngẫu hứng. Tất cả dừng lại ở đó để còn lại là tàn dư chiêm ngưỡng. Không nhiều những tác phẩm như thế! Vì nói cho cùng, hầu hết người đọc vẫn chưa đề cao “sex” lên tới mức nghệ thuật. Mà đơn thuần chỉ đọc vì tò mò, vì khám phá điều gì đó cho riêng mình. Còn sex trong văn chương “chân chính” đã đi rất xa những suy nghĩ hẹp hòi đó rồi!