Hình như càng ngày mình càng khó tính với trang phục, kiểu như thật khó để ưng ý với một chiếc váy đã từng làm mình mê mẩn. Có khi nhìn lại thấy nó chẳng phù hợp nữa. Hoặc mình cũng đã thay đổi…
Trước đây thích lắm vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch. Giờ vẫn vậy nhưng có khác là cảm thấy phong cách ấy không đủ để thể hiện hết con người thực của mình…
Ngày đó không để ý tới phụ kiện. Giờ thì mê mẩn các loại khuyên tai, vòng cổ. Mình biết cách phối đồ để tôn lên vẻ đẹp của trang phục…
Ngày đó thích diện những chiếc váy xòe hoa, họa tiết cổ điển. Giờ khác hơn thích những chiếc giày cao gót, có gì đó cực cuốn hút khi người phụ nữ mang bên mình…
Với những bạn yêu thích hoài cổ chắc không thể thiếu những chiếc áo dài tay, kín cổ, màu sắc nhã nhặn hoặc rất nổi bật, nhưng vô cùng thanh lịch. Mình cũng từng rất mê. Giờ thì nhận ra có những vẻ tuyệt đẹp của phụ nữ cần được phô diễn tinh tế như bờ vai gầy, gáy, cái cổ gầy thanh tao… Những vẻ đẹp mong manh mà đậm “tính nữ” ấy mới bí ẩn làm sao. Có gì đó vừa hoang dã vừa nhẹ nhàng, đằm thắm..
Hay là mình phức tạp hơn? Hay là mình đã biết cách yêu chiều sự nữ tính của mình?