Có những mối nhân duyên thật lạ!
6 năm trước, đúng vào thời điểm này, là những ngày thật đặc biệt với mình. Có thể nói là bước ngoặt cho nhiều sự kiện, con người mà mình tiếp xúc sau này.
Mình đăng ký tham gia khóa tu 7 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Một cô gái 21 tuổi, trẻ nhất đoàn, xung quanh đều là người lạ nhưng chẳng biết sao khi ấy mình rất khát khao đi tới nơi này.
Chỉ đơn giản, lúc ấy mình đã ý thức rất rõ về SỰ TĨNH LẶNG rất cần thiết trong phát triển THÂN – TÂM -TRÍ. Mình đến đây là vì mình, không phải để “chữa lành” hay tìm kiếm một giải pháp. Mình đi tìm KHOẢNG LẶNG.
Còn nhớ khi đó, mẹ của mình rất lo lắng. Vì trong 7 ngày, mình sẽ không được sử dụng điện thoại, ăn chay nên mẹ lo con gái có chuyện gì đó không ổn. Sức khỏe khi ấy cũng không tốt vì gầy lắm. Chắc chỉ 40kg (Sau khóa tu mình còn sút thêm 3kg nữa).
Lần đầu tiên…
Nhưng những gì mình được trải nghiệm nơi đây thì đến giờ vẫn không thể quên được. Vì có rất nhiều thứ là lần đầu tiên và những mối nhân duyên thật kỳ lạ!
Lần đầu tiên ngồi kiết già mà mình có thể ngồi ngay ngắn và rất tập trung. Mình còn nhớ ngày đầu, có khá nhiều người đã bỏ khóa tu (Hầu hết là người trẻ) là bởi không chịu được lịch thời gian khắt khe cũng như 4h sáng thức dậy mỗi ngày đã ngồi kiết già hàng tiếng đồng hồ.
Lần đầu, mình lắng nghe những tâm sự của người lạ, khi họ khóc và kể về nỗi đau trong lòng, cảm xúc dồn nén được tuôn chảy. Thì ra không phải ai giàu có cũng hạnh phúc.
Lần đầu, thức dậy lúc 3h sáng để chứng kiến một buổi lễ xuống tóc xuất gia. Mình không thể quên được buổi sáng hôm đó. Không gian tĩnh mịch quá đỗi, mùi của núi rừng, cây cỏ trong khiết. Mọi thứ chậm rãi và lắng lại. Thứ đọng lại khi ấy là khuôn mặt người. Mình quan sát, ngắm nghía xem phản ứng lúc họ xuống tóc. Nhưng thật lạ, gương mặt ai cũng trở nên thanh thoát. Một cảm giác bình an chợt nảy ra trong mình!
Cũng ngày hôm đó, mình có duyên Quy y tam bảo ở nơi này với Pháp danh là “Chân Mỹ Hằng”. Cái tên thầy đặt, nó ảnh hưởng sâu sắc tới những ngã rẽ và hướng đi của mình bây giờ và mãi về sau.
Những ngã rẽ nhân duyên
Lần đầu, mình đi chân trần trên sỏi đá, đi một đoạn rất dài, thong dong và cảm thấy đầu óc cực kỳ sáng tỏ. Dừng lại ngay giữa những tượng Phật, mình nhặt lên 2 viên sỏi bất kỳ ở gần đó (Sau này mình từng nghe là không nên nhặt mang về bất cứ thứ gì ở chùa). Lúc đấy thực sự chỉ vô tình thôi nhưng sau nhìn lại, nó là 2 hình ảnh tượng trưng cho ÂM – DƯƠNG. Một viên sỏi hình bầu dục dài. Và một viên hình tròn như tượng trưng cho năng lượng tính nam và tính nữ (Mình có chụp lại hình nhưng bây giờ không thể tìm lại bức hình đó)
Và 1 năm sau, đúng vào những ngày này, mình gặp tình yêu của đời mình, người chồng của mình. Người giúp mình rất nhiều trên hành trình “tỉnh thức”… Người nói cho mình nghe về năng lượng khi mình còn chưa hiểu nó là gì.
1 năm tiếp sau đó, cũng vào những ngày cuối tháng 4 này, mình chuẩn bị sinh em Minh Đan đầu lòng.
nangluongnutinh.com cũng được hình thành rất tự nhiên, như nó đúng là!
Và cũng ngày này năm nay, mình đang đếm từng ngày chờ mong sự có mặt của em bé Minh Siêu.
Có những chuyện cứ nghĩ là tình cờ. Nhưng dường như đã có sự sắp xếp nào trước đó. Là nhân duyên? Là năng lượng huyền bí của vũ trụ? Là luật hấp dẫn?
Mình luôn tin vào năng lượng ở trong mình. Và tin ở những mối quan hệ có trong đời. Họ đến và đi đều để lại những bài học nào đó.
17 – 04 – 21
Viết nhân một ngày mưa và thật nhiều cảm xúc ùa về!
Nguồn: