Điềm Mật Mật (Comrades: Almost a Love Story) 1996
Lần thứ 2 tôi xem bộ phim này nhưng mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn và đầy thổn thức. Tôi dõi theo từng nhịp phim, từng chuyển biến tâm lý của nhân vật. Cái hay nữa là tôi luôn có những khoảnh khắc hồi tưởng, hồi hộp và hi vọng. Tôi chờ mong họ trở về bên nhau.
…
Bạn có tin vào duyên phận không?
Khi 2 người gặp nhau, yêu nhau và không thể rời bỏ nhau. Dù thế nào họ cũng tìm thấy nhau?
Với tôi, duyên phận không phải là sự tình cờ. Đó là lựa chọn của mỗi người. Là từng ý nghĩ, cảm xúc, hành động mà chúng ta gửi thông điệp đến vũ trụ.
Hạnh phúc là có người luôn ở đó đợi chờ mình
Điều mà tôi thích ở bộ phim còn là cách mà họ dành tình cảm cho nhau. Chân thật, không che giấu nhưng đủ kiên nhẫn để mỗi người trải nghiệm cuộc sống mà mình theo đuổi. Dù có xa cách, dù khổ cực cũng không bi lụy, không đau khổ. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm thì người có duyên ắt sẽ về bên nhau. Cảnh cuối phim khi họ gặp lại nhau với nụ cười hiền, trong trẻo giống như bao thử thách trôi nhẹ như áng mây. Vừa điềm tĩnh vừa thấy rằng: Đôi khi, tình yêu không cần sự nỗ lực để nhất nhất đến được với nhau. Mà hạnh phúc nhất là, trải qua thành công, thất bại, giông bão cuộc đời, vẫn luôn có người luôn ở đó đợi chờ mình.
Để nói về chi tiết cảm động nhất trong phim, với tôi, đó là khoảnh khắc khi cô lựa chọn ở lại bên người đàn ông đã che chở, bảo vệ cho mình, thay vì từ bỏ để chạy theo trái tim đang thổn thức yêu.
Ở lại vì không thể bỏ đi lúc người ta đang trong lúc hoạn nạn, khốn cùng nhất.
Ở lại vì người đó dìu dắt cuộc đời mình.
Ở lại vì thương, vì nghĩa. Nó cao cả hơn tình yêu đôi lứa.
Sống trọn hết một đời, không tiếc nuối, điều gì đến ắt đến.
Và cũng trải qua hết thảy, người ta mới càng trân trọng khi gặp lại. Lúc này là sự bình yên, là đón nhận và thật hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nhau vẫn có thể nở một nụ cười tựa như mọi chuyện đau khổ đã qua rồi, qua hết rồi…
Tôi biết ơn vì đến cuối cùng đã để họ tìm ra nhau giữa rất nhiều xa lạ, vội vã ngoài kia.
…
Chỉ cần ngắm Trương Mạn Ngọc và Lê Minh cũng khiến trái tim của người xem chan chứa rung động. Lê Minh vào vai một chàng trai Đại Lục chất phác, điềm đạm, có gì đó quê quê nhưng rất duyên. Còn Trương Mạn Ngọc thì có lẽ không có đủ mỹ từ để miêu tả nàng thơ phương Đông – Vẻ đẹp thông minh, sắc sảo, tỏa ánh hào quang.
Một trong những bộ phim tình hay nhất của Hồng Kông (Năm 1996, Điềm Mật Mật chiến thắng tới 9/11 giải tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, giải Kim tượng cho phim và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Trương Mạn Ngọc)
“Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào
Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân
Hoa nở trong gió xuân
Đã gặp anh ở đâu, ở đâu?…”
(Ca khúc “Điềm mật mật” của Đặng Lệ Quân)
Phuong Hako viết
Nguồn: Vietnam Vintage Lovers