Bạn ơi, đừng chối bỏ nỗi buồn!
Nếu khi buồn, bạn chỉ ngồi tại chỗ, đầy băn khoăn, tự vấn chính mình với những suy nghĩ tiêu cực thì kinh nghiệm của Phương là hãy bước ra ngoài để cảm nhận năng lượng sống của thiên nhiên, đất trời. Kỳ thực nỗi buồn sẽ không lớn như bạn nghĩ.
Lúc ngắm nhìn vạn vật đang vươn mình đón gió, đơm hoa kết trái, bạn sẽ nhận ra mình không hề cô độc, chúng ta đều được kết nối với nhau theo một cách nào đó đến từ năng lượng, từ tình yêu sẵn trong mình.
Con người điều kỳ diệu nhất là khả năng sống vượt trên mọi hoàn cảnh, dù cho có tệ như thế nào. Ai đó đã có lúc nhìn trời mà than vấn, mà tự hỏi vì sao liên tiếp những điều trái ngang xảy đến với mình.
Trời có nghe được không? Không nghe nhưng cảm hoá được, là khi đó ta đang đứng trước cái bóng của chính mình, đối diện với phần thô sơ nhất. Chỉ khi ấy, ta mới biết mình thực sự cần làm gì? – Mình cần phải sống, đúng nghĩa –
Cứ khóc cho một trận thoả thích, người ta sẽ tìm về những gì là giá trị không thể đánh mất.
Mình nhận ra một điều rằng: Hãy xem nỗi buồn như là người bạn ghé chơi. Nó đến (hình dung nó cốc cốc gọi cửa) thì ta mở cửa đón nó dạo chơi và rồi nó sẽ đi, nó không thể ở lại mãi với ta được.
Nghĩ như vậy sẽ thấy nỗi buồn không có gì là tiêu cực, là cách ta nhìn nhận nó thế nào thôi. Đừng chối bỏ, đừng gồng mình nói: Tôi ổn trong khi lòng đầy bão tố. Đó không phải là cách ta yêu bản thân mình. Hãy cứ để cảm xúc được lên tiếng, được vui đùa, được tuôn trào và được vỗ về…
P/s: Ảnh Phương chụp lúc đang đi dạo, khi có chút “tâm trạng”. Chụp xong thấy nỗi buồn vu vơ nhẹ đi một nửa, chia sẻ được thì nó cũng tan biến lúc nào không hay…
Phuong Hako viết