“Đường về nhà” (The Road Home 1999) để lại trong lòng người xem những ấn tượng khó quên về một tình yêu đẹp, sắt son, khiến người ta tự hỏi: Làm sao trên đời lại có một tình yêu giản dị và đẹp đẽ đến thế? Vẻ đẹp ấy còn đến từ màu vàng lấp lánh dưới nắng của những chiếc lá trong ngày thu, màu của hy vọng hay màu đỏ của chiếc áo mà người con gái vẫn thường mặc để đợi chờ người thầy giáo, sau những giờ học thầy đưa trẻ về nhà.
Chi tiết cảm động nhất có lẽ là cảnh cô gái chạy đuổi theo người yêu, đi qua ngã tắt trên cánh đồng mọc đầy hoa dại, trên tay xách chiếc túi đựng đầy những chiếc bánh bao mà chàng trai yêu thích. Trời đang tiết xuân, vì mải chạy nên cô bị vấp ngã, bát cơm có bánh bao rơi ra, vỡ lăn lóc trên cỏ, cỗ xe xa dần, và cô khóc nghẹn. Vì bị ngã mà cô đánh mất chiếc trâm của người yêu tặng. Suốt những ngày sau đó, cô thẫn thờ tìm kiếm trên những con đường đã đi qua. Người xem hẳn sẽ không thể quên chi tiết cô gái mặc tuyết rơi lạnh cóng đi tìm người yêu, bị ngất giữa đường rồi được người làng mang về trong tình trạng sốt nặng nhưng khi hay tin người yêu trở về thì chính nhờ vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu ấy đã giúp cô tỉnh lại và chạy ngay tới lớp học để nghe tiếng giảng bài của chàng trai – thứ tiếng nói ấm áp nhất mà cô từng được nghe…
Bộ phim không chỉ khiến ta tin vào sức mạnh của tình yêu đích thực mà còn giúp ta nhận ra những bài học đáng giá để giữ gìn và nâng niu hạnh phúc.
Trong đó, có câu nói tưởng như lỗi thời rằng: phu phụ tương kính như tân – vợ chồng đối đãi với nhau như khách. Đã là khách thì phải được đối đãi niềm nở, tôn trọng, bao dung. Phải chăng chính những điều đơn giản ấy sẽ giúp vợ chồng cùng giữ cho nhau sự lãng mạn, thuần khiết và mê đắm trong tình yêu. Chính những điều ấy giúp vợ chồng cùng nhau đi suốt chặng đường dài mà vẫn luôn yêu thương nhau mỗi ngày.
Và thế, đến cuối cùng: Chẳng gì hơn một tình yêu giản đơn mà sâu sắc!
Xem chi tiết Review: “Đường về nhà” trong video dưới đây