Bạn có hay nhớ về mối tình đầu của mình không? Thực ra có khi nó chưa hẳn là một mối tình, chưa hẳn rõ ràng 2 đầu cho nhận. Cũng chưa hẳn nó phải được nói ra bằng lời là “Tớ thích cậu lắm”. Người ta vẫn bảo đời có 2 thứ không giấu được, 1 là cơn ho, 2 là khi yêu.
Nhưng có khi, yêu chỉ là một dòng cảm xúc của riêng mình. Nó âm thầm, lặng lẽ, cũng có thể cồn cào, dữ dội. Nhưng dù nó lăn tăn như những đợt sóng chiều Hồ tây, hay ào ạt như sóng biển xô vào vách đá, thì nó vẫn phải xảy ra, đáng được xảy ra. Nó phải được trân trọng và đáng được trân trọng. Nó có thể làm tổn thương trái tim mình. Và cũng có sức ru vỗ tâm hồn mình, để mỗi khi mình nhớ đến, nhắc đến, mình nhận ra rằng, mình đã thực sự sống vì mình đã thực sự yêu.
Nói đến đây,
bạn có đang nhớ về thuở ấy?
Là cái ngày bạn lần đầu biết yêu.
Là cái ngày con tim bạn dẫn lối
Đến nơi đâu, bạn cũng không hình dung nổi
Chỉ biết là, nhớ người ấy mãi không thôi.
Ừ lạ nhỉ? Con người ta vẫn hay bị ám ảnh bởi một nụ cười chưa chắc đã dành cho mình. Một cái vỗ vai vô tư lự, một bóng người khuất dần phía cuối hành lang, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt vô tình chạm vào tâm hồn mình… Thật lạ quá phải không? Vì đến mãi sau này, có một nụ cười dành cho mình rồi, một cái ôm trọn vẹn mình có được. Hay một ánh nhìn đầy yêu thương, ta vẫn không thể chối bỏ một giây bất giác trong đời. Nhớ về một thứ xa xôi, cái thứ vô hình mà tồn tại như ăn sâu bắt rễ – những rung động đầu đời.
Thành thực mà nói, trong những giây phút bất giác như thế, người ta không hẳn đã nuối tiếc, chưa hẳn đã nhung nhớ một ai khác. Có chăng nỗi nhớ ấy sẽ dành cho chính mình, cho thanh xuân của mình, cho một phần của đời mình. Rằng mình đã từng như thế, từng yêu như thế đấy. Chỉ vậy thôi !
Cái thứ tình cảm trong trẻo, ngọt lành như sương mai ấy có thể không toàn vẹn, không hoàn hảo như mơ. Mà chính xác, nó mang dáng dấp của sự lạ lẫm và khát khao. Như đứa trẻ lần đầu thấy một con vật lạ trong nhà, vừa muốn làm quen, kết thân, vừa lo sợ mình sẽ bị thương tổn. Nhưng dù có e ngại thế nào vẫn không kìm giữ được lòng mong muốn tới gần, mong muốn chạm vào, dù chỉ một lần mà thôi.
Cái cảm giác đó sẽ không bao giờ quay lại. Giống như người ta không cười 2 lần với cùng một câu chuyện hài, hay sẽ bớt lo lắng khi đã kiếm chứng điều gì đó là an toàn hay không. Mình đóng khung lại tất cả những mong manh đó, những mới mẻ đó, cất vào chiếc rương trong tâm hồn mình. Đôi lúc vì chất thêm nhiều đồ quá mà chúng bị vùi lấp. Nhưng chúng vẫn ở yên đó, đợi một ngày bạn về thăm lại.
Như một người bạn cũ lâu ngày gặp mặt.
Như một lữ khách về thăm lại cố hương.
Bản thân dù chai sạn, thậm chí cằn cỗi đi ít nhiều, thì những xúc cảm đó một khi được dấy lên, sẽ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Mình mong rằng, trong mỗi chúng ta, ai cũng đủ bản lĩnh, đủ yêu thương chính mình để khi quay về nhìn lại những điều xưa cũ, ta đều trân trọng mỗi chặng đường ta đã đi qua. Đều ghi nhận mỗi cảm xúc từng có, và đều cám ơn mối tình đầu. Vì nhờ có nó, ta mới hiểu được điều gì là thực sự dành cho mình.
From Ngọc Nguyễn (Author at nangluongnutinh.com)