Ngoài những câu chuyện về con thì vợ chồng mình có những chủ đề, năng lượng chung khá cuốn hút nhau như thế này:
Tối qua trong lúc ngồi ăn cơm mình nói:
“Tự nhiên em nghĩ nếu mà em lấy một người chồng thích sự ổn định, độc đoán, khó tính thì… (lưỡng lự rất nghiêm túc vì nghĩ thôi đã thấy rất khó xảy ra rồi).. Em với anh đều là những người rất đặc biệt phải không?
Anh chồng vội ngắt lời:
“Nói chung có duyên số hết rồi”
“Anh cũng tin vào duyên số á?”
“Anh luôn luôn tin vào điều đó”
“Em thì tin vào một khái niệm có tên gọi khoa học mà ngày nay nhiều người hay nhắc đến. Em cảm thấy cuộc sống của mình, những gì xảy đến đều xoay quanh điều này”
“Nó là gì?”
“Là luật hấp dẫn. Em luôn tin vào luật hấp dẫn khi 2 người đến với nhau hoặc trong bất cứ sự gắn bó nào với dự định, mục tiêu của đời mình.”
Anh trầm ngâm giây lát rồi nói (Có vẻ cũng tìm hiểu khá nhiều về khái niệm này)
“Thực ra, cái em gọi là luật hấp dẫn nó chỉ là điều kiện CẦN nhưng chưa ĐỦ”
“Anh cứ nói đi em nghe”
“Thế này nhé ví dụ như khi em gặp một người thì luật hấp dẫn chỉ là cái CẦN tạo điều kiện để em thu hút người đó. Thế nhưng cái để 2 người thực sự đến với nhau, ở lại với nhau (theo đúng bản chất bên trong) thì còn tùy thuộc vào cái DUYÊN nữa đúng không?”
Mình nói: ” Đúng. Nhưng luật hấp dẫn không phải là tự nhiên sẵn có. Nó là những gì bản thân mình tạo ra để thu hút những năng lượng có cùng tần số với mình. Ý em là khi mình muốn hút điều gì đó, bản thân phải nỗ lực thay đổi đề có cùng tần số với người đó nhờ luật hấp dẫn”
Anh mỉm cười và nói: ” Đây để anh nói cho em tên chính xác cái mà em nói để khiến 2 người đến với nhau và ở lại bên nhau, nó gọi là…(Đoạn này anh nghĩ mãi chưa nhớ được tên gọi chính xác là gì?)
“Năng lượng á”
– “Không hẳn”
“Hay tần số?”
– “À nó phải nói tới tính ÂM và tính DƯƠNG trong một mối quan hệ”
“Đúng. Em công nhận là điều này rất quan trọng. Bản chất của sự tan vỡ trong bất kỳ mối quan hệ nào là do sự thiếu cân bằng/ lệch pha quá nhiều giữa ÂM và DƯƠNG. Ví dụ người chồng quá hung hăng, người vợ quá ủy mị”
…
Câu chuyện còn kéo dãi mãi cho tới khi 2 vợ chồng ngồi bàn tròn bình luận Hihi
Nhiều lúc có cảm giác anh chồng như người thầy. Mình học được nhiều điều từ vốn sống của anh. Như ngày đầu tiên anh và mình biết đến nhau trong vị trí anh đứng trên bục giảng chia sẻ kiến thức. Nhưng mình cảm thấy rất biết ơn điều này. Sự tôn trọng nhau trong lời ăn tiếng nói. Để 2 người cùng hiểu: Nếu lỡ nói ra một câu làm người kia đau lòng là một điều đáng hối lỗi. Quan trọng là cứ nhẹ nhàng, bình yên đem cho nhau tình yêu tựa hơi thở mỗi ngày… Khó mà cũng chẳng khó chút nào nếu tự bản thân ta phải cho đi nhiều hơn nữa!