Có những trải nghiệm nên giữ cho riêng mình
Thứ có khả năng làm thay đổi sâu sắc một con người (cả về nhận thức và thể xác) không phải là niềm vui, sự khích lệ, những khóa học chữa lành nếu bản thân ta chưa thực sự biết mình là ai, bản thân mình muốn gì…
(Sự thực là có rất nhiều người sau khi trở về cuộc sống hiện tại vẫn đối mặt từng ấy nỗi đau mà họ tưởng đã “chữa lành” được. Đôi khi nó lẩn khuất trong những tình huống thử thách nhất, lúc đó con người cũ chợt xuất hiện, như chưa từng rời đi. Và họ vẫn phải bám chấp vào một niềm tin ở bên ngoài để có đủ sức mạnh chống chọi với cái tôi bên trong vẫn âm ỉ tổn thương và được che giấu…)
Người ta đang lạm dụng từ “chữa lành” vô tội vạ. Các khóa học chữa lành ngắn ngày, theo h đồng hồ cũng bắt đầu xuất hiện. Mà bản chất vấn đề: Không phải nỗi đau nào cũng cần được chữa lành là xong, mà có khi cách tốt nhất lại là sống chung với nó đến cuối đời. Quan trọng là sống như thế nào để biến nó thành năng lượng chuyển hoá. Không có nỗi đau nào được chữa lành hoàn toàn cả. Là cách ta sống chung với nó, nhận ra nó hiện diện, chấp nhận không chối bỏ. Khi ta quý cái thân tâm ta thì nỗi đau sẽ cùng thức tỉnh…
(Sẽ bàn luận ở bài viết khác)
Mấy ai đi tìm cho mình câu trả lời: Bản thể của mình là gì? một cách “thấu tận tâm can”, mà nghe theo trái tim mình, nghe xem nó là đứa trẻ bé bỏng cần được dỗ dành hay con quỷ bên trong mình đang cựa quậy đánh thức…
Nỗi đau và trải nghiệm ta có được, đó mới chính là thứ khiến ta chuyển hóa thân tâm mạnh mẽ nhất mà không có một thế lực hay tác động nào kéo ta trở lại. Là vì nó – thân xác, tâm trí ta đối diện với điều đó, chứ không phải là một cảm xúc vay mượn hay lý thuyết nào đó cần phải học. Là ta tự vực mình dậy như cái cây sau bão táp tự biết cách vươn mình đón sự sống mới. Hoặc là chết hoặc là sống kiên cường. Đó chính là sự thay đổi từ gốc rễ, không phải là những lời động viên, lên tinh thần sáo rỗng: “You can do it”…
Sự tích cực không đến từ những gì ta tô vẽ nó là màu hồng, mà là thái độ khi ta nhìn nhận những điều trong lúc khó khăn nhất. Nhưng sự tích cực không bao giờ nên là sự ru ngủ. Đôi khi chỉ có nỗi buồn vô hạn, nỗi buồn không thể chia sẻ mà chỉ có thể gặm nhấm một mình mới khiến ta có cái nhìn sự vật một cách bao dung nhất, về sau này…
Tất nhiên muốn buồn mà không bi lụy thì phải học cách yêu bản thân mình, thương mình nhiều lắm ấy!!!
Là khóc xong một trận như cơn mưa rào rào bất chợt ghé qua rồi lại yêu đời, yêu mình mà sống…
Là yêu luôn cái sự một mình, yêu cả nỗi cô đơn mà người đời định nghĩa gì đó trơ trọi lắm. Mà thực tình khi đã làm bạn được với cô đơn thì có nỗi buồn nào là bất tận đâu, chỉ có chính ta đang quan sát cuộc đời với những trải nghiệm cảm xúc đến và đi, là như vậy…
Phuong Hako viết
(Vui lòng copy ghi nguồn bài viết)