Bản dịch này của mình cách đây 3 năm. Mình dịch bài về thiền trị liệu của một trung tâm thiền (một trong những trung tâm Phật Giáo lớn nhất ở Mỹ)
Jack Kornfield là tác giả sách, chuyên gia trị liệu nổi tiếng người Mỹ, là học trò của thiền sư Thái Lan Ajahn Chah và Mahasi Sayadaw của Miến Điện.
Đôi khi có những từ mình thấy rất khó chuyển ngữ nhưng chỉ cần cảm nhận và có kiến thức, trải nghiệm về lĩnh vực đó thì bản dịch tự nhiên như một dòng chảy. Mình cũng rất yêu thích dịch những chủ đề về năng lượng, thiền, chữa lành, trị liệu… Bởi mỗi lần dịch mình tự trau dồi thêm về lĩnh vực mình quan tâm nhất!
Mình share lại bài, hi vọng kiến thức hữu ích với ai đó
“When after heavy rain the storm clouds disperse, is it not that they’ve wept themselves clear to the end?” -Ghalib-
Grief is one of the heart’s natural responses to loss. When we grieve we allow ourselves to feel the truth of our pain, the measure of betrayal or tragedy in our life. By our willingness to mourn, we slowly acknowledge, integrate, and accept the truth of our losses. Sometimes the best way to let go is to grieve.
It takes courage to grieve, to honor the pain we carry. We can grieve in tears or in meditative silence, in prayer or in song. In touching the pain of recent and long-held griefs, we come face to face with our genuine human vulnerability, with helplessness and hopelessness. These are the storm clouds of the heart.
Most traditional societies offer ritual and communal support to help people move through grief and loss. We need to respect our tears. Without a wise way to grieve, we can only soldier on, armored and unfeeling, but our hearts cannot learn and grow from the sorrows of the past.
To meditate on grief, let yourself sit, alone or with a comforting friend. Take the time to create an atmosphere of support. When you are ready, begin by sensing your breath. Feel your breathing in the area of your chest. This can help you become present to what is within you. Take one hand and hold it gently on your heart as if you were holding a vulnerable human being. You are.
As you continue to breathe, bring to mind the loss or pain you are grieving. Let the story, the images, the feelings comes naturally. Hold them gently. Take your time. Let the feelings come layer by layer, a little at a time.
Keep breathing softly, compassionately. Let whatever feelings are there, pain and tears, anger and love, fear and sorrow, come as they will. Touch them gently. Let them unravel out of your body and mind. Make space for any images that arise. Allow the whole story. Breathe and hold it all with tenderness and compassion. Kindness for it all, for you and for others.
The grief we carry is part of the grief of the world. Hold it gently. Let it be honored. You do not have to keep it in anymore. You can let it go into the heart of compassion; you can weep.
Releasing the grief we carry is a long, tear-filled process. Yet it follows the natural intelligence of the body and heart. Trust it, trust the unfolding. Along with meditation, some of your grief will want to be written, to be cried out, to be sung, to be danced. Let the timeless wisdom within you carry you through grief and awaken a tender, open heart.
Keep in mind that grief doesn’t just dissolve. Instead it arises in waves and gradually, with growing compassion, there comes more space around it. The heart opens and in its own time, little by little, gaps of new life—breaks in the rain clouds appear. The body relaxes and freer breaths appear. This is a natural cycle you can trust—how life and the heart renews itself. Like the spring after winter, it always does.
“Sau cơn mưa bão, những đám mây cũng dần tan biến, chẳng phải là nó đã trải qua một trận khóc tới tận cùng đó sao?” – Ghalib –
Đau buồn là một trong những phản ứng tự nhiên của trái tim khi ta đánh mất điều gì đó trong cuộc sống. Khi đó, chúng ta cho phép bản thân nhận ra nỗi đau, nỗi mất mát vì bị phản bội hay bi kịch trong cuộc sống hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Quá trình ấy bắt nguồn từ trạng thái sẵn lòng để thương tiếc, nhận biết nó, để nó đi sâu vào trong tiềm thức và chấp nhận sự thật về nỗi mất mát đang hiện hữu. Đôi khi cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là học cách để đau buồn.
Cần nhiều lắm can đảm để thú thực với trái tim rằng: Tôi đang đau buồn! Chúng ta vốn có nhiều cách để biểu hiện nó. Nhiều người chìm đắm trong nước mắt. Có người lặng im trong thiền định, lời cầu nguyện, trong những ca từ. Khi chạm vào một nỗi đau âm ỉ kéo dài, chúng ta dường như cảm nhận được cả nỗi bất lực và vô vọng lẩn khuất trong đó. Đó là những cơn giông tố của trái tim bé nhỏ.
Các giá trị của xã hội vẫn khuyến khích con người vượt qua nỗi đau theo một cách thức nào đó. Bởi vì chúng ta cũng cần tôn trọng nước mắt của chính mình. Sự thực thì chẳng có cách nào để có một nỗi buồn khôn ngoan. Chúng ta có thể chỉ đang khoác lên mình chiếc áo giáp, chiến đấu, trở nên vô cảm nhưng trái tim chẳng thể học hỏi và trưởng thành từ nỗi buồn trong quá khứ.
Học cách thiền khi buồn chính là để bản thân ngồi lặng yên, một mình hoặc bên cạnh một người có khả năng xoa dịu. Tạo ra bầu không khí tương trợ lẫn nhau. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy bắt đầu cảm nhận hơi thở của mình. Hơi thở sẽ từ từ đi qua lồng ngực. Đó chính là giây phút của hiện tại. Giữ lấy một tay và đặt nhẹ nhàng lên trái tim bạn như thể bạn đang ôm ấp một hình hài đang chực vỡ òa.
Tiếp tục thở và hãy nhớ đến những điều khiến bạn đau đớn. Hãy cứ để câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc ấy đến một cách tự nhiên. Nhẹ nhàng như cách nó đến và đi. Hãy cảm nhận và nhìn nó qua từng lớp lang.
Duy trì hơi thở chậm và nhẹ. Hãy cho phép bất kỳ cảm xúc nào ghé thăm bạn. Đó có thể nỗi đau đớn, có nước mắt, sự tức giận, tình yêu, cả sự sợ hãi, nỗi buồn. Để chúng hiện lên rõ ràng và chân thực hơn lúc nào hết. Cứ hít thở đều và đón nhận nó với lòng dịu dàng và từ bi, với chính mình và mọi người.
Nỗi đau của bạn cũng là một phần của thế giới. Hãy để nó được sáng tỏ một cách nhẹ nhàng. Bạn không cần giữ nó cho riêng mình nữa. Cứ để những dòng nước mắt chảy trôi rồi tự nó chuyển hóa thành lòng trắc ẩn.
Nỗi đau mà bạn mang theo bấy lâu chắc hẳn sẽ chan đầy nước mắt. Bạn biết không, nó vốn dĩ cũng có những quy luật riêng theo cơ thể và trái tim bạn. Hãy tin là khi bạn chạm vào nó, thả lỏng nó, mọi thứ sẽ được phô bày chân thực. Bằng cách thiền định, nỗi đau sẽ cần được cất lời, được tự do, được nhảy múa. Hãy để trái tim cởi mở để đón nhận yêu thương, vượt qua nỗi đau.
Hãy nhớ một điều rằng đừng bao giờ cố lấp liếm che giấu nỗi đau của mình. Nỗi đau cũng có tần số của riêng nó. Chỉ khi bạn mở lòng từ bi, bao dung với chính nỗi lòng của mình, bạn mới thực sự biết cách để biến đau thương trở thành điều gì đó tự nhiên như hơi thở. Như cách cuộc sống và trái tim có thể chữa lành nó. Hệt như xuân hạ thu đông vẫn luân hồi trong sự sống này.
#PhuongHako dịch